Chị bán sim có đôi mắt đẹp dưới chiếc nón lá trắng, lấp loáng nắng và bụi bặm phố đông. Chị mời chào tôi mua sim và đôi bàn tay chị nâng niu từng quả sim tím cho tôi cầm, đôi bàn tay chị tím đẫm sắc sim. Bỗng tôi nhìn thấy trong màu tím biếc ấy, một con đường mòn nhỏ đầy rẫy hoa sim dẫn lối về tuổi thơ. Tuổi thơ đầy nắng gió, đầu trần chân đất chạy giữa bát ngát những đồi hoa sim phía cuối chân đồi.
Tuổi thơ của chúng tôi là những tháng ngày lăn lê trên đồng ruộng, bê bết mùi bùn đất nồng nồng ngai ngái. Tóc đứa nào cũng khét nắng, da đứa nào cũng đen nhẻm. Trên con đường gần đồi bạch đàn có những cụm hoa sim mọc san sát nhau, bông cỏ lau và những cánh chuồn chuồn tung tăng tha thẩn. Cuối tháng sáu, chúng tôi kéo nhau đi hái sim, bỏ đầy những chiếc mũ. Thỉnh thoảng có đứa vẫn hái nhầm thật nhiều quả “sim trâu” (các mệ già vẫn gọi như thế) quả không ngon, có vị đắng và không ăn được nhưng chúng tôi vẫn thích thú chơi đùa. Có lẽ thức quà ngon nhất chính là thức quà của tuổi thơ, thức quà giữa cỏ cây lau sậy mà chúng tôi đã cùng nhau đi hái về trong những tràng dài cười nói bất tận.
![Minh họa: Mục Đồng](file/AI 2024/-sim.jpg)
Minh họa: Mục Đồng
Cây sim không mọc đơn lẻ mà thường mọc thành bụi, thành hàng, tạo nên một vùng đồi đầy sim tím. Hoa sim bắt đầu phủ tím vào tháng năm, mọc san sát bên nhau tạo thành một khoảng tím đầy thơ mộng. Hoa sim cánh mỏng sờ mềm, mọc từng chùm nhỏ nhắn, mỗi bông hoa thường có năm cánh, cánh hình trứng, màu tím hoặc hồng đẹp mắt, uyển chuyển dịu dàng nghiêng nghiêng theo gió. Lá sim xanh đậm như lá trầu không, thịt lá dày và mọc cân đối sát cạnh nhau. Khẽ đưa tay mân mê chiếc lá, ta sẽ cảm nhận vẻ trơn láng mềm mát của mặt lá trên và mặt lá dưới sẽ có một lớp lông mỏng mịn màng màu trắng nhạt. Lá sim hình elip, mọc đối xứng nhau, lớp gân nổi lên tạo nên những đường cung đối xứng trông rất đều mắt. Và đó có lẽ cũng là điều tôi thích thú khi nhìn ngắm lá sim. Vẻ đẹp ấy tạo cho tôi một rung cảm tha thiết về sự bảo vệ can trường, bền bỉ của lá dành cho những cánh mỏng của hoa, của nhụy, của quả sim sẽ trưởng thành khi hoa rụng và chín đẫy căng tròn giữa nắng gió phong sương.
Những đóa hoa sim nở tím cả khoảng trời thường gợi lên trong lòng tôi những nỗi bâng khuâng trầm lắng, khi nghĩ về bài thơ “Màu tím hoa sim” của nhà thơ Hữu Loan với câu thơ đầy da diết Màu tím hoa sim, tím chiều hoang biền biệt… Sắc tím ấy tím đẫm trong bóng chiều phai dường như tạc nên dáng hình cô gái nhỏ chốn thôn quê thật mộc mạc, giản dị và chung thủy đợi chờ người yêu mỗi mùa sim nở. Màu hoa tím vấn vương mãi bước chân anh trên dặm dài chiến đấu, để thương hoài thương mãi dáng hình em. Sắc tím ấy vẫn mòn mỏi rưng rưng suốt quãng đời miên viễn, trải suốt tháng ngày tròn đầy những dĩ vãng thẳm sâu. Vì thế mà mỗi chiều bước đi trên đường quê đầy hoa sim nở, lòng tôi lại trăn trở những niềm riêng. Bỗng thấy dáng hình quê hương trên từng cánh sim mỏng, thương sắc tím đợi chờ, thương sắc tím thủy chung.
Lại nghe trong mông lung tiếng ngoại tôi thường nói: “Tháng bảy sim - tháng tám mốc - tiếp nối tháng chín tháng mười, trời thương ban thêm muồng”. Để mỗi khi tháng bảy trượt xuống sõng soài cuối cơn dốc nghiêng nghiêng ướt lệ nàng Chức. Mây giăng giăng trôi về yên vắng, mây khẽ khàng thay bớt tấm áo nâu sòng trôi dần sang thu. Cả triền đồi đồng loạt thoảng hương sim chín. Hương thơm phảng phất cả triền đồi, những vạt cỏ cũng đồng loạt ướt đọng hương sim từ những sợi sương trong veo ban sớm. Mùi hương quyến rũ ngọt ngào lan xa, hấp dẫn cả ong bướm, chim chóc và côn trùng. Nắng tháng bảy hồn hậu, nhẹ ấm, làm cho quả sim chín đẫm có màu đen óng, lớp lông tơ bao phủ bên ngoài cũng vì thế mà mơn man hiền mát trong tay người. Để vừa khéo đặt quả sim mọng lên bờ môi nghe hương ngọt thấm dần vào khoang miệng. Vị ngọt mềm, lịm tan ngay trên cuống lưỡi. Vị ngọt hiền, hiền như đất mẹ, kết tinh trong đó mưa nắng dãi dầu của quê lúa bùn thơm. Vị ngọt thanh tao nhẹ nhàng, bờ môi nhuộm tím, thấy hàm răng đen mòi vẫn cất tiếng cười vang.
Ngỡ ngàng thức giấc giữa phố, mân mê quả sim chín trên tay, lại nghĩ đến những ngày rủ nhau chân đất đi hái sim. Hái thật khẽ, thật nhẹ, để quả sim tròn lẳn kia tự rơi nhẹ vào mũ, vào nón. Hái cả một mũ đầy, một nón đầy, còn nhét đầy túi quần túi áo, đem về cho chị, cho em, cho bà, cho mẹ. Để rồi dưới chái nhà, bên hiên mát, cả nhà lại quây quần bên rổ sim chín. Í ới nhắc nhau ăn phải cắn tai sim, cắn thật giòn, thật ngọt, thật mọng, thật mềm. Khẽ đưa tay nắm lấy tuổi thơ trong đáy mắt, trong trí nhớ, trong những niềm thương vẹn nguyên tinh khôi không tì vết.
Lại nhìn giữa phố phường, giữa dòng cộ xe miệt mài tấp nập, sắc tím bỗng dậy lên, bừng sáng miên man làm mềm nắng rát. Một tuổi thơ đẹp đẽ ta đã ngang qua trong cuộc đời, tuổi thơ mà có khi, những đứa trẻ ngày nay trong những tòa nhà cao tầng, trong những khu vui chơi sôi động kia, cũng khao khát thèm được rong ruổi. Tôi tấp xe vào bên phố, hỏi mua vài lon sim, đem về nhà như một thức quà quê giữa phố, tự cảm thấy phố mát dịu hơn trong tim mình.
Bài viết in trên Tạp chí Cửa Việt chuyên đề số 13