|
T |
hương xuống xe ở ngã ba Cao Sơn, còn mười phút đi bộ nữa là về đến nhà. Tuy rất nhớ bố nhưng thấy trời còn sớm nên cô không dám về nhà ngay. Thương không muốn mọi người nhận ra mình trong bộ dạng thế này . Rẽ vội xuống công viên Hòn Hai, cô đến gốc dừa sát mép nước ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn ra mặt vịnh. Trời lặng gió nhưng mặt biển vẫn chao đảo đung đưa vì luôn có những con tàu chạy qua khuấy động.
Thương muốn ngồi đây để ôn lại bao kỉ niệm vui buồn của tuổi ấu thơ và được nhìn ra bao la của biển trời cho tâm hồn tĩnh lại mà suy ngẫm về những gì cô sắp phải nói ra với Đức.
Bãi biển này từng hằn in bao dấu chân của Đức và Thương. Hai đứa trẻ mồ côi vẫn đưa nhau ra một mỗi nước ròng để cào nhặt những con mỏ quạ đem bán lấy tiền phụ với bố, với mẹ nuôi mình ăn học. Chỗ kia là con lạch đã bao lần Đức cõng Thương lội qua. Rồi đến cái bận cuối cùng Thương không đám bắt anh cõng nữa. Nhưng cái lần ấy đã để lại một dấu ấn trong cuộc đời của họ.
Đấy là vào năm Thương lớp 9. Đức học trước cô hai lớp. Anh đã mang dáng vẻ của một chàng trai, cặp đùi dài nghêu của Đức đang nổi dần cơ bắp. Hôm ấy Thương cũng ngồi trên lưng cho Đức cõng. Hai tay cô ôm lấy cổ anh rồi ép người vào vai Đức. Thương bỏng nhận ra cồm cộm ở ngực mình. Chiếc áo con cô tập mặc lần đầu đã tạo nên cảm giác lạ. Thương nóng bừng mặt. Cô dãy nẩy trên lưng Đức tay đấm bình bịch vào vai miệng la lên:
- Buông em xuống. Anh Đức! Buông em xuống.
Đang lội giữa dòng nước, Đức ngoái cổ lại hỏi:
- Sao hôm nay lại dở quẻ thế? Muốn dìm xuống lạch hả. Thương phụng phịu:
Xuống lạch cũng được. Em ứ mượn anh cõng nữa đâu.
- Thế từ bé đến giờ?
Bé khác. Từ nay em ứ mượn nữa cơ.
Đức cứ giữ rịt lấy Thương trên lưng. Cậu lội quàng qua lách đặt cô lên bờ rồi tủm tỉm cười bỏ đi trước. Đức đã hiểu ý ...Thương ngượng ngùng nhìn nhanh xuống ngực mình. Khuôn ngực của cô gái đang vào tuổi dậy thì đã bắt đầu nhô lên. Từ ấy hai người bỗng nhận ra có một bức rào vô hình ngăn cách. Họ không dám sà vào nhau như trước nữa.
Rồi thời gian trôi nhanh. Đức thành chàng trai lực lưỡng. Thương cũng lớn vỏng lên thành một thiếu nữ đoan trang. Cô được tang danh hiệu hoa khôi của trường chuyên ban. Hai người yêu nhau trong sự ghen tị của nhiều chàng trai, cô gái từng có tình ý với họ. Nhưng ai cũng phải thầm khen: “Họ thật đẹp đôi. Tạo hoá sinh ra họ là để thành đôi lứa”...
Thương cứ ngồi lặng lẽ để suy tư và hoài niệm về quá khứ mãi đến khi hoàng hôn buông xuống. Bầu trời đang rực rỡ đám mây mùa hạ như bộ vẩy của con cá vàng dát lên, giờ xám dần lại. Dãy đảo Thẻ Vàng đang ngăn ngắt xanh cũng tím dần đi rồi xẩm hẳn để hoà vào khoảng không mông lung vô tận của vũ trụ. Tất cả chỉ còn chập chờn mờ ảo.
Một con tàu chạy với tốc độ cao ào qua mặt vịnh làm hằn lên một vệt sóng lăn dài ép sát đến tận bờ, xô vào kè đá. Bị chặn lại bất ngờ, song tung lên vỡ vụn. Nước bắn lên đến tận mắt, Thương đứng dây lững thững quay về.
Phố mỏ đã sáng đèn. Đỉnh Đèo Nai ánh điện lung linh lẫn với sao trời. Một cơn gió từ Vịnh thổi vào chẳng đủ mát để xua tan bầu không khí oi nồng sau một ngày nắng nung giữa hạ.
Trên ghế đá có đôi trai gái đang gù đầu vào nhau tâm sự. Thương lại nhớ đến Đức: bảy năm Đức đi du học, Thương đằng đằng đợi chờ. Quãng thời gian đủ dài để người ta suy ngẫm về nhau. Quãng đời ấy cũng không ít cạm bẫy, chông gai để vượt qua hay vướng lại. Đức và Thương vẫn sắc son giữ trọn. Nay Đức đã về nước. Anh đã tìm được việc làm. Thương cũng vừa học xong đại học. Đức đang mong Thương về để họ làm đám cưới. Vậy mà cô phải sắp nói lời chia tay với Đức. Càng về gần đến nhà lòng Thương càng ngậm ngùi chua chát.
Về đến sân, Thương nhìn thấy bố đang ngồi trên giường, bàn tay ông run run đưa thìa cháo lên miệng rồi nhắm mắt vào mà nuốt. Yết hầu ông nổi lên một cục trên cái cổ khẳng khiu, thân hình tóm róm hom hem giấu trong bộ quần áo xanh nhạt màu. Da ông nhăn nheo như quả nho khô, xám ngắt.
Thương vứt túi đồ xuống thêm, oà vào ôm chầm lấy bố.
- Bố ơi !...Bố ốm đau làm sao?...
Bố ốm lằng nhằng thôi, nay đỡ rồi. Con học xong rồi hử ? Con xin được việc làm nữa là bố an tâm.
Mặt ông bỗng tươi tỉnh trở lại như cây rau ruộng hạn vừa gặp nước. Ánh mắt yếu ớt sáng lên trong hốc mắt thâm quầng, ông âu yếm nhìn con:
- Đức nó mong con về lắm đấy!
Thương dụi mắt vào vai cha để lau nước mắt. Cô ra mở túi xách lấy gói quà đặt lên bàn thờ. Nhìn khuôn mặt còn trẻ măng của mẹ trong di ảnh nhoà nhạt khói hương, nỗi buồn thảm vẫn nén sâu tận đáy lòng cô, giờ lại trào dâng đan trộn với nỗi xót xa thương cha già vò võ ốm đau khiến Thương bật ra những tiếng nghẹn ngào ai oán:
- Mẹ ơi! Mẹ ở nơi đâu? Sao nỡ bỏ đi một mình? Mẹ có biết những cám cảnh này không?
Ông Tình rón rén lại gần lay nhẹ vai con dỗ:
- Bình tỉnh lại đi con, không đến nỗi như vậy đâu. Bố già rồi, già thì ai chẳng đau ốm. Con đi tắm rửa đi cho khoẻ đã.
Vợ chết, ông Tình không muốn con phải sống cảnh mẹ gà con vịt. Ông như gà trống nuôi con. Thương đi học, ông sống vò võ trong căn nhà cô quạnh. Ông đang bước đến những nấc cuối của đời người, như ngọn đèn trước gió sống qua ngày nào , biết thêm ngày ấy. Nay con về thấy vẻ mặt nó buồn thảm ông cho rằng “Trước đây nó vốn là đứa đa cảm mà, vì thương bố đó thôi”, nên ông chẳng mấy bận lòng. Có Thương căn phong ấm cúng hẳn lên. Ông thấy mình như được tiếp thêm sinh lực, lòng phấn chấn lại, người khoẻ lên. Ông đứng dậy đi thu dọn chỗ ăn ngủ cho con. Từ ngày mẹ nó mất đi, ông phải chăm sóc cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Ông mở tủ lôi ra nào gối nào màn, lọ mọ ôm vào phòng cho con. Bất ngờ ông nhìn thấy Thương vừa bỏ chiếc khăn ốm trùm đầu ra. Ngỡ mình loá mắt, ông chớp chớp mắt mấy cái liền. Khi định thần lại, ông đánh rơi bọc đồ xuống chân rồi hốt hoảng bước đến vô lấy đầu con:
- Trời ơi! Thương! Đầu con sao lại thế này? đi óc con đâu?
Tay ông run run rờ lên mái đầu con trước khi có làn tóc mượt như tơ, nhưng giờ trọc lốc trơ ra như chiếc sọ dừa chỉ có vài đám lóc đang lơ thơ mọc lại. Một bên mắt Thương đen sì như than bột rắc vào. Khuôn mặt thanh tú trông biến dạng hẳn đi.
Thương gục vào vai cha, nỗi uất ức vừa được nén xuống giờ lại trào ra. Cô bật khóc:
- Tóc con rụng hết rồi...Bố ơi! Ngày xưa ở chiến trường bố bị nhiễm chất độc da cam phải không? Người ta bảo bệnh của con rất có thể là di chứng của chất độc da cam đấy...
Ông Tình choáng váng như sét đánh ngang đầu.
Mười năm trong quân ngũ, ông chỉ làm có một nhiệm vụ là trông coi kho tàng giữa núi rừng Trường Sơn. Cuộc kháng chiến chống mỹ ác liệt, người lính như ông dù được phân công việc gì cũng phải làm tròn trách nhiệm để được góp sức mình cho ngày chiến thắng. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi miền
Chiến tranh đã cướp mất quãng ngày xanh ngắn ngủi của đời người, nhưng nó còn chừa lại cho ông cái mầm sống để gieo lại cho đời. Đứa con gái ông sinh ra bụ bẫm lại rất xinh đẹp. Nó thông minh học giỏi, suốt mười hai năm học phổ thông học bạ không ghi một ngày nghỉ ốm. Ông khấp khởi mừng thầm. Đấy là niềm tự hào và hi vọng còn lại ở ông. Song ông vẫn tự hỏi: “Tại sao vận may lại chỉ đến riêng với mình?”. Những đồng đội năm xưa đã cùng ông chịu chung bầu không khí ngột ngạt do chất khai quang của máy bay Mĩ rải xuống đầu, nay con họ sinh ra đều sống lắt lay dặt dẻo nuôi mãi chẳng thành người.
Mấy năm gần đây, Thương vào đại học. Thấy con hay ốm đau quặt quẹo thì ông cho rằng đồng tiền eo hẹp, con ông lại là đứa ham học. Nó phải sống kham khổ nên sinh ra ốm đau. Đấy cũng là lẽ đương nhiên. Phần mình ông không dám khai báo để được hưởng chế độ của nhà nước. Ông sợ:
Chuyện này lộ ra thì ai dám yêu con gái ông? Ai dám cưới đứa con của một người nhiễm chất độc da cam làm vợ? “Trời ơi! Điều mà ta nơm nớp lo sợ giờ đây đã ập xuống đời con gái ư?” Căn phòng sáng trưng ánh điện mà ông chẳng nhìn rõ vật gì. Lúc người vợ trẻ đột ngột qua đời, ông chỉ ôm con ngồi lặng đi hàng giờ, rồi bấm chân xuống đất mà nuốt nổi đắng cay đau đớn vào lòng. Còn giờ đây những giọt nước mắt tưởng đã cạn khô trong cơ thể đang tàn lụi tứa ra ướt nhoà hốc mắt, ông lảo đảo khựng xuống.
Nghe tiếng nức nở của cha con ông Tình, mẹ con bà Nhân buông bát đũa chạy sang. Thương gạt nước mắt rồi chụp vội mở tóc giả lên đầu. Cô dìu bố ra nhà ngoài tiếp khách...
Đỡ chén nước từ tay Thương mời, bà Nhân vào chuyện:
- Bó con dạo này yếu lắm, may là hôm nay con lại ở nhà.
- Vâng ạ? Nhờ có mẹ ở gần và bà con khu phố giúp đỡ nên con mới học được ạ.
Nhìn vào mặt Thương bà Nhân thấy hơi khó chịu? Khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô giờ trông lạ hoắc.
Thương đã được thừa hưởng từ nước da tươi hồng và dáng người thon thả của mẹ. Đôi môi cô chín mọng nên nụ cười thật đằm thắm. Thương đẹp nhưng cái đẹp rất ưa nhìn chứ không kiêu sa lộng lẫy. Nét đẹp ấy chẳng cần phấn son hỗ trợ.
Bà Nhân thầm trách: “Nó phá mái tóc mượt như suối chảy đi để làm lại đầu. Thật là chẳng còn ra làm sao cả, tóc tai gì mà đỏ quạch như râu ngô lại quăn queo, loà xoà che mất cả mặt mũi”. Bà cứ tiếc cho cái công mình đã gội chải chăm bẵm mái tóc ấy từ khi Thương mới lọt lòng.
Còn Thương thấy đây là cơ hội để nói ra điều mình ấp ủ. Cô lễ phép:
- Mẹ ạ! Con học xong rồi. Nay con về qua nhà thu xếp để lên trên Việt Bắc nhận việc ở một trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật. Chú con ở trên ấy, nên con đem theo cả bố con đi để tiện việc chăm sóc lúc ông đau yếu.
Như bị dội môi gáo nước lạnh, mẹ con bà Nhân đều nhướng mắt lên. “Thương nói thế nghĩa là muốn từ bỏ mảnh đất này? Huỷ bỏ luôn cả cuộc hôn nhân mà mẹ con bà đương mong đợi?”. Bà Nhân cứ tưởng đã hiểu được Thương như con đẻ của mình. Bỗng dưng cô bước ngoặt ra làm bà ngơ ngác.
Chồng bà hi sinh từ khi Đức vẫn còn phải ẵm ngửa trong lòng. Cũng là lúc cầu Hiền Lương vừa nối lại hai bờ. Ông Tình ra quân về đất mỏ đã được bà chắp mối với người bạn gái của mình để họ nên vợ nên chồng. Bà còn nhượng lại một phần đất để bạn làm nhà. Bé Thương mới ra đời chưa được nửa năm thì mẹ đột ngột qua đời vì một tai nạn trên mỏ. Bà ép Đức cai sữa để dành lại những giọt cuối bầu nuôi con bạn. Hai đứa trẻ lớn lên trong vòng tay một người mẹ và một người cha cùng goá bụa. Chưa bế nổi bé Thương nhưng Đức vẫn đứng bên đưa nôi cho em ngủ. Con mỏ qụa, con hà, hòn than rơi đã nuôi chúng nên người.
Mảnh vườn chung không bờ rào ngăn cách. Thấy tình cảnh ấy bạn bè khuyên:
- Rổ rá tuột rồi thì cạp lại đi.
Bà đã tính dồn hai niêu cơm của hai gia đình làm một nhưng lại chần chừ. Bà mơ hồ nhận ra sự sắp đặt của định mệnh cho duyên phận các con. Đức và Thương lớn lên thì sự phỏng đoán của bà đã là sự thật. Bà tự nhủ: “Ừ mình cố chịu đựng âu cũng là được bù lại ở nơi con”. Thương không chỉ đẹp người mà đẹp cả nết. Ở nơi đô thị này loại gái choai choai sống đua đòi, buông thả nhiều lắm. Thương thì vẫn giữ được vẻ chất phác dịu dàng là rất quý: “Vậy mà giờ bỗng dưng nó thay đổi”. Cố nén giận bà hỏi:
- Thế còn chuyện của con với Đức thì sao? Mẹ chuẩn bị xong rồi. Đức đang chờ con về làm đám cưới đấy.
- Mẹ ơi! Thương nói nhưng mặt cô cúi xuống. Cô cố tránh ánh mắt đang nhìn sang của Đức.
- Mẹ tha lỗi cho con. Con suy nghĩ kỹ rồi. Con với anh Đức không hợp với nhau đâu. Con ...con không yêu anh ấy nữa...Khó khăn lắm cô mới nói ra được những lời ấy. Cố nén mà mắt cứ rưng rưng, cố ngăn mà nước mắt vẫn trào ra, Thương đưa tay áo lên thấm để nước mắt khỏi lăn dài trên má:
- Mẹ ơi! Mẹ hiểu chuyện con với anh Đức thế nào cũng được nhưng tấm lòng của con với mẹ mong mẹ hiểu cho. Con mãi là con gái của mẹ thôi...
Nói được có vậy, Thương gục đầu vào lòng bà, day mặt vào ngực bà mà khóc.
Thấy cách sửa sang lại đầu tóc của Thương, bà Nhân đã hơi ngờ ngợ. Bà cho cô là kẻ đua đòi. Giờ nghe Thương nói ra lời đoạn tuyệt với Đức thì bà đánh giá cô là người đứng núi này trông sang núi khác nên đã đổi dạ thay lòng. Bà thầm nghĩ: “Sông biển còn đo được nhưng lòng dạ con người thật khó lường. Đỡ đầu Thương ra, bà buông một câu lạnh nhạt:
- Phải rồi, mẹ ép con làm sao được. Người ta thay đổi là lẽ thường thôi! (Bà nhấn mạnh hai tiếng “người ta” )
Không chịu được lời đay nghiến nửa chừng của bà Nhân, Thương oà khóc:
- Không! Mẹ ơi!...
Cô vùng dậy bỏ chạy ra ngoài. Đức đuổi theo. Ra đến mép vườn, anh tóm được tay Thương kéo lại, một tay lay bờ vai cô hỏi gấp:
- Em nói dối, có phải vậy không? em vẫn còn yêu anh. Em nói lời cay độc sao mắt em rưng rưng ngấn lệ. Em giả bộ vô tình nhưng em đang đau đớn nghẹn lời. Anh không tin là em không còn yêu anh nữa. Nói đi, hãy nói cho anh nghe, đang có chuyện gì xảy ra với em nào?
- Không! Tôi không yêu anh nữa, chỉ có vậy thôi. Thương cố dẫy để mong tuột ra khỏi tay Đức. Nhưng anh càng giữ chặt lấy cô hơn.
- Không phải thế, đã sống với nhau suốt quãng đời thơ ấu, em thế nào tôi biết chứ.
- Đấy là chuyện của ngày xưa, bây giờ đã đổi khác rồi.
- Anh biết em không dễ đổi thay, lời hẹn ước năm xưa em nói với anh, anh còn nhớ rõ:
Biển xanh có khi vơi dầy
Tình em chẳng mờ phai theo năm tháng
Như muối trọn đời vẫn mặn người ơi...
Không kiềm chế nổi lòng mình nữa, Đức kéo Thương vào. Anh xiết chặt cô trong vòng tay, miệng hổn hển:
Em mãi mãi như hạt muối để trọn đời vẫn mặn trong anh. Thương nhũn ra, cô buông người vào vòng tay Đức mà tức tưởi khóc. Cô dụi mặt vào ngực, vào cổ anh mà hít hà lấy mùi mồ hôi quen thuộc. Thương áp sát tai vào ngực Đức để được nghe tiếng rộn ràng của con tim anh đang đập. Cô muốn được anh sẽ chia, đồng cảm.
Còn Đức, anh đang chờ đợi ở cô điều ấy. Như lực hút từ hai phía, họ hoà nhập vào nhau. Họ tìm đến môi nhau khát khao, mong nhớ bị dồn nén bấy nhiêu ngày, giờ trong vòng tay nhau, Thương cảm nhận được cả cảm giác mơn man từ hàng ria của Đức đang lướt nhẹ trên mặt mình. Người cô run lên bủn rủn. Đức đang truyền sang cô nỗi đam mê cuồng nhiệt. Sức sống trong cơ thể anh mãnh liệt như dòng sông cuộn chảy giữa mùa lũ cuốn. Trái tim anh đang hừng hực lửa yêu thương - Anh đang khát khao được trao và được nhận. Cảm nhận ấy lại đưa Thương về với thực tại của mình với ý nghĩ: “Ta dang là kẻ bất hạnh. Ta không đáp ứng được niềm mong mỏi của anh. Nếu trói buộc anh vào với đời ta anh sẽ không được hanh phúc”. Hãy dứt nhanh ra khỏi đời anh: Nghĩ đến đấy Thương bật ra khỏi vòng tay Đức. Cô hét lên:
- Buông tôi ra! Tất cả đã hết rồi. Tôi không yêu anh.
- Thương vụt chạy vào nhà. Cô chui vào phòng đóng cửa lại ngồi khóc.
Đức bị bất ngờ. Anh hụt hẫng như đang rơi xuống từ không trung. Anh cứ đứng trơ ra ngây dại.
Trăng thượng tuần đang xế xuống trời tây. Gió xào xạc lay cành. Những bóng cây nhảy múa như trêu ngươi. Đức đứng đấy giữa sáng tối nhập nhoà trông anh như một gốc cây chặt trụi lá cành...
Em trai ông Tình đã nhiều lần muốn đón anh lên Viết Bắc. Nhưng ông không muốn rời xa mảnh đất đã gắn bó với ông gần hết cuộc đời. Ông cũng không muốn phát chia tay với bạn bè trong xóm thợ. Những người đã giúp đỡ ông vượt qua những đoạn cam go của đời mình. Nơi đây còn có nấm mồ của người vợ hiền mà ông yêu quý đang nằm trơ trọi giữa đồi hoang. Ai thắp nén nhang để hồn bà khỏi bơ vơ lạnh lẽo? Ông chờ ngày Đức và Thương nên vợ nên chồng. Nay Thương đã từ hôn với Đức. Ông đành lòng thu dọn theo con. Lấy tờ báo phong lai bát nhang bài vị của bà. Mắt ông cứ rưng rưng lệ nhỏ mờ cả di ảnh.
Ông thui thủi ra xe. Đức đi làm chỉ có bà Nhân lạnh nhạt ra tiễn theo. Ông chẳng muốn từ biệt xóm giềng. Ông đi mà như người đi trốn. Ông nấc lên “Trời ơi! Tôi phải trốn cái gì...” Nhưng nổi đau đơn tủi hờn trong lòng ông lớn lắm nên ông không muốn chia sẻ với ai...
Ba ngày sau Đức ở công trường về thì Thương đã đi rồi. Anh chỉ còn lá thư để lại. Mở vội ra anh đọc những dòng chữ ngoằn nghoèo Thương viết trên trang giấy còn loang nước mắt.
Đức thương yêu!
Em không dám gặp anh để nói lời tạm biệt, nên mong lại lá thư này để tạ lỗi cùng anh. Em sợ gặp anh rồi em lại không đủ can đảm mà dứt ra để rời xa anh được. Anh ơi! Đau đớn nào hơn phải đoạn tuyệt chia tay với người mình yêu dấu. Em cần tình yêu của anh để làm dịu đi nỗi đau mà em đang chịu đựng. Em cũng biết tình yêu của anh sẽ bao dung cho em suốt cuộc đời này. Nhưng vì rất yêu anh nên em đành phải xa anh. Em cần được anh sẻ chia nhưng không muốn anh chịu chung bất hạnh.
Anh Đức ơi! Chiến tranh đã qua đi lâu rồi mà nỗi bất hạnh nó vẫn còn gieo rắc lại cho em để buộc đôi la phải chia lìa. Bố em đã bị nhiễm chất độc da cam hồi ở chiến trường. Gần đây cơ thể em đã phát sinh ra nhiều bệnh lạ: “Tim em loạn nhịp, da khô nứt nẻ bong ra hết lớp này lớp khác. Tóc em cũng rụng thưa dần nhưng vừa rồi đã trút đi cả loạt. Rối loạn huyết sắc tố đã phá huy mất làn da mịn màng trên mặt em rồi... “
Đức ơi! Em biết anh sẵn sàng chia sẻ cùng em. Nhưng mong anh đừng quá nặng lòng vì nhau mà trở thành bất hiếu. Phải quan tâm đến niềm hy vọng mà mẹ hằng ấp ủ mong chờ. Mẹ đã hy sinh suốt quãng dời dài cho anh, cho em. Đừng để nỗi đau đè nặng thêm lên đôi vai gầy của mẹ nữa
Chất độc da cam làm phá vỡ hệ thống di truyền của con người. Thì biết đâu sự tiềm ẩn có nó sẽ còn di lại đến thêm hệ sau và mẹ tà người gánh chịu nỗi đau buồn. Hãy nghe em: “Anh đi tìm hạnh phúc mới để làm yên lòng mẹ”.
Đức ơi! Nổi đau rồi sẽ nguôi ngoai. Thế gian khoả lấp dần quá khứ. Hãy coi đôi ta cho có duyên mà không có phận với nhau để cho lòng thanh thản nghe anh.
Đừng tìm em. Em sẽ đến với núi rừng yên ả nơi ấy có những mảnh đời bất hạnh cần em
Xin được hôn anh lần cuối!
Thương
Đọc xong những dòng Thương viết, Đức ngồi lặng đi. Hai tay anh ôm lấy đầu. Anh không muốn tin rằng Thương đã trốn chạy khỏi cuộc đời mình. Hình ảnh Thương với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nhoè nhoẹt phấn son lại hiện ra làm tim anh thắt lại: “Thương ơi! Anh đâu ngờ em lại đến nỗi này? Mà sao em phải làm vậy? Em bỏ đi là anh được rảnh rang vui hưởng hạnh phúc với người khác ư? Em nhầm rồi. Nếu mất em cuộc đời anh đâu còn ý nghĩa gì. Nếu đời bắt em bất hạnh, anh sẽ chịu chung bất hạnh cùng em”.
Bà nhân thấy con ngồi một bên bàn, mặt mày ủ rũ mà thương con như đứt từng khúc ruột. Bà oán trách Thương tệ bạc đã đẩy con bà đến bế tắc này. Bà nhẹ nhàng bước vào phòng con định tìm lời khuyên nhủ. Nhưng thấy mẹ vào, Đức lại chủ động đưa lá thư của Thương cho bà đọc. Sự thật đau lòng giờ mới vỡ oà ra làm bà Nhân choáng váng. Bà muốn kêu lên: “Trời ơi! Mọi số kiếp trên thế gian này có phải đều do bàn tay Hoá Công sắp đặt? Vậy thế cán cân con tạo nghiêng về đâu? Tôi đâu có gieo trồng nhầm mà giờ phải cầm trái đắng(?!)”
Khuôn mặt nhăn nheo của người mẹ goá đầm đìa nước. Nước mắt chảy ra theo những nếp ngoặc đơn, ngoặc kép trên khuôn mặt đang tàn héo của bà. Có phải chính chúng đã bào mòn để lấy đường tuôn đi? Bà ngước mắt nhìn con trai: mặt Đức cũng trắng bệch ra, mắt đăm đăm hướng vào góc phòng mà trông thất thần như chẳng nhìn gì cả. Bà cố nén để nói với con:
Lúc này phải thật bình tĩnh con ạ. Mẹ biết Thương là đứa có bản lĩnh xưa nay mà!
- Vâng! Nhưng Thương cũng rất cần có con san sẻ. Nếu thương con, xin mẹ hãy hiểu cho con.
Đưa vạt áo lên lau nước mắt, bà Nhân đứng dậy ra thắp ba nén nhang lên bàn thờ chồng rồi chắp tay, miệng lầm rầm cầu khẩn...
Nước mắt khóc chồng ngỡ đã khô rồi, giờ lại tuôn ra theo tiếng nấc của bà.
N.D.L




